thành Len” của T.T.C. - học sinh khóa 3)
...Bạn đã bao giờ có cảm giác như thế này chưa: Ta là một thực thể đầy tính chủ động, nhưng bỗng đột ngột “bị” người ta “nhồi” vào một nòng súng lớn (cỡ như khẩu đại bác 105 ly chẳng hạn), rồi bắn thẳng lên màn đêm mịt mù?... Thực thể ấy không tan ra, mà lặng lẽ bay vun vút giữa các vì sao lạnh lẽo...
Đó là cảm giác của tôi trong chuyến đi công tác đột ngột đến một vùng Bắc Âu cách đây vài năm. Tất nhiên là nội dung công việc thì tôi đã có sự chuẩn bị, nhưng thời gian đi thì chỉ được báo trước khoảng một giờ đồng hồ, bằng một cú điện thoại vang lên trong đêm. Bật dậy như máy. Ăn uống qua loa. Gói ghém qua loa. Tạm biệt người thân cũng... qua loa nốt. (Nhưng tôi vẫn không quên vớ lấy một cuốn sách bất kỳ để trên giá, mà kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng nó luôn là người bạn trung thành nhất trong mọi chuyến đi xa).
12 giờ 5 phút phóng xe ra sân bay. Đã có người làm sẵn các thủ tục. Vài lời dặn dò ngắn gọn theo kiểu: “Đồng chí làm việc, tôi yên tâm” (!). 12 giờ 30 phút bước vào cái ghế trống duy nhất trong bụng chiếc Bô-inh khổng lồ đang “transit” ở sân bay. Nhìn quanh: toàn mấy ông Tây, bà đầm lạ hoắc!... 12 giờ 50 phút máy bay cất cánh, lao vút vào màn đêm.
Như vậy là tôi sẽ phải ngồi yên trong cái không gian ấy suốt gần 20 tiếng đồng hồ, bay xuyên qua nửa vòng trái đất, để đến một xứ sở hoàn toàn xa lạ, gặp gỡ những con người xa lạ... Nói như vậy, chắc bạn sẽ phần nào thông cảm rằng vì sao có lúc tôi lại ví mình như một thực thể đột ngột bị “nhồi” vào nòng đại bác, rồi bắn thẳng lên trời đêm mênh mông... Cảm giác ấy thực không biết nói là nên vui hay nên buồn?!
Tôi đến sân bay quốc tế Sê-rê-men-tje-vo (Mát-xcơ-va) khi mờ sáng. Nhiệt độ bên ngoài là âm 20 độ C. Người lái xe ra đón tôi là một anh chàng người Nga - vốn là nhân viên KGB bị thất nghiệp - rất tận tình chu đáo với bổn phận, nhưng lạnh như tiền. Y đưa thẳng tôi ra tàu hỏa để đi Xanh Pê-téc-bua luôn. Suốt chặng đường, y chỉ gật hoặc lắc trước các câu hỏi bằng tiếng Nga luôn sai ngữ pháp của tôi... Vậy nên, Mát-xcơ-va trong mắt tôi, chỉ còn là một thành phố tẻ nhạt nằm bất động trong cảnh bình minh mù sương.
Ngồi một mình trong khoang tàu hỏa đang lao đi vun vút giữa nước Nga mênh mông tuyết trắng, lòng tôi không khỏi bồi hồi... Một sự bồi hồi thú vị, xen lẫn lo âu. Nỗi cô đơn bỗng xâm chiếm lòng tôi, khi ngắm nhìn những dãy rừng bạch dương, những cánh đồng, những ngôi làng và cả thành phố nữa, tất cả đều bị ngập chìm trong tuyết trắng - Một màu trắng huyền diệu, thanh khiết, nhưng vì mênh mông quá, nên hóa ra diệu vợi, lạnh lùng làm sao!
Có lẽ phần vì lạnh, phần vì nỗi trống trải đó, nên tôi lấy ra chai rượu nhỏ - loại “đế xịn” Kim Bôi - nhấp vài ngụm. Buồn quá. Thật đúng là: “Tây xuất Dương quan vô cố nhân” (1) (!).
Đến Xanh Pê-téc-bua khi trời gần tối. Tôi xách cặp bước xuống, lặng lẽ đi trong lớp tuyết trắng phau. Bỗng có 2 người đứng chắn ngang đường. Tôi ngẩng lên. Tiếng cười vang lảnh lói trên sân ga. Đó là ĐH và CĐ - hai người đều là bạn học với tôi từ thuở Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Mà sao họ lại ở đây?
ĐH giơ cả hai tay lên trời, nói đúng cái giọng vừa bí hiểm vừa hài hước như 30 năm về trước:
- Đồng chí thấy không, tôi vẫn theo dõi đồng chí... “trên từng cây số”. Hơi buồn một tý, nhưng tuyệt đối an toàn và rất... Pautốpxki (2) phải không?
- Thôi đi, đói quá... Có gì ăn không? - Tôi càu nhàu, nhưng không khỏi ngạc nhiên - Mà sao tụi mày lại bôn ba tận đây? Đi buôn lậu à?!
- Ừ, buôn lậu cả... thế giới (!) - ĐH cười vang, khiến viên cảnh sát Nga đang khoanh tay đứng oai nghiêm bên đường cũng phải tròn mắt nhìn theo lom lom.
- ... Tóm lại là, mọi việc đều ổn - Khi xe đã chuyển bánh, CĐ tranh thủ “quán triệt” tình hình cho tôi nghe, không quên động viên - Đến đây, “chiến hữu” sẽ phải “chiến đấu” khá vất vả, nhưng cứ yên tâm, xung quanh luôn có các đồng đội sẵn sàng hỗ trợ bạn trên... từng cây số. Vì rằng... vì...
- Vì... nhân dân phục vụ! - ĐH đập tay vào vô lăng hô to như cách đây 30 năm đứng trong hàng quân và toét miệng cười.
***
... Tôi nhấc máy điện thoại lên. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nhí nhảnh của một cô bé Việt
- Bác ơi, hôm nay là chiều thứ Sáu, bác nghỉ chứ ạ?... Ba cháu nhắn bác về chơi. Mẹ cháu làm một cái bánh ga-tô ngon ơi là ngon và cả món bún riêu cua mà các bác thích lắm ấy. Bác nhớ về nhé... Bác đem theo cả mấy tờ báo Việt
Tôi đặt bút xuống xấp tài liệu. Hóa ra hôm nay là thứ Sáu. Đã mấy tuần nay tôi không về thăm gia đình Chí và Kim. Chí là người bạn cũ. Ngày xưa hai đứa cùng học trường Thiếu sinh quân, cùng đi bộ đội, cùng vào đại học... 30 năm đã trôi qua. Không ngờ lại gặp nhau ở xứ sở trời Tây xa xôi này.
Công việc đang rất bận. Nhưng giọng nói nhí nhảnh của bé Phương và mùi vị tưởng tượng thơm ngát của tô bún riêu cua giữa cái lạnh âm 10 độ C này, có sức hấp dẫn vô cùng. Tôi dẹp tất cả và kiên quyết đứng lên...
Sau bữa cơm thân mật, mà như Kim (vợ Chí) nhận xét: “Lâu lắm anh Chí nhà em mới lại vui vẻ thế này”, chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ bé ấm cúng uống trà nóng. Qua mấy lần cửa kính dày, tôi nhìn ra bầu trời quê lạ xứ người đang dày đặc mây đen và tuyết trắng... Nhìn người bạn cũ: tính cách vẫn như xưa, chân thành cởi mở, nhưng tóc đã hoa râm gần nửa và tất cả toát lên một vẻ mệt mỏi phong trần... Ba mươi năm đã trôi qua. Bao biến động trong đời. Hàng triệu người Việt
Câu chuyện giữa chúng tôi xoay quanh những năm tháng sống giữa núi rừng, những đêm hành quân và những trò tai quái của tuổi thiếu niên... Câu chuyện còn được sự góp lời khá sôi nổi của bé Phương. Kim thì nhận xét:
- Sau những ngày làm việc ở Công ty về, với những đêm giá rét thế này, anh ấy thường hay kể lại về bạn bè cũ, những kỷ niệm xưa, mà thính giả chỉ là hai mẹ con em. Cho nên bé Phương cũng thuộc hết tên những người bạn cũ của bố (kể cả những tên lóng) và những “chiến tích” của các bác thời trai trẻ... Lâu lâu cháu lại bắt bố kể lại một “giai thoại” vui nhộn nào đó và hai bố con lại ôm nhau cười như nắc nẻ... Xa nước, lại ít giao lưu, nên anh ấy gần như chỉ sống với quá khứ. Quá khứ ấy dù buồn đến mấy, bây giờ cũng thấy đẹp. Và dường như chỉ có trở về quá khứ, anh ấy mới sống thật với con người mình.
Tôi nhìn ra màn đêm dày tuyết, nhìn lại căn phòng nhỏ bé - nơi đã nhiều lần vọng về tên tuổi những người bạn thời trai trẻ, mà chính tôi cũng có lúc tưởng đã quên đi trong cơn sóng thời gian và bụi mù thời cuộc - những Chiến “thộn”, Thắng “ốc”, Dũng “gỗ”, Toàn “mít”, Vinh “voi”, Thắng “mắt xanh”, Đức “ca sĩ”, Khải “bô đa”, Tiến “nhái”, Công “còm”,... mỗi người mỗi tên, mỗi vẻ đều gắn với một câu chuyện tào lao vui tươi xa lắc, thuở còn nằm rừng lội suối. Riêng tôi, quả không ngờ gặp lại Chí ở các xứ gần Bắc Âu này, trong một hoàn cảnh cũng không biết nói là nên vui hay buồn... Nhưng dù buồn hay vui, thấy bạn chống chọi được với trường đời, tạo dựng nên sự nghiệp và với đồng đội cũ, ánh mắt vẫn chân tình, lời lẽ vẫn dung dị, là đã thấy ấm lòng rồi.
Lần nào đến nhà Chí, tôi cũng phải bỏ ra cả tiếng đồng hồ để vẽ và giải thích cho bé Phương vài bức tranh về phong cảnh Việt
- Con trâu màu đen à? Vậy nó có giống con mèo Misa ở nhà bên không?
- Con bò màu vàng ư? Vậy hàng ngày nó ăn hết mấy cái xúc-xích và mấy bánh ga-tô?...
Còn Chí thì nói về công việc của mình:
- Công ty đã hoạt động đều hơn. Nhưng tệ quan liêu ở Nga thì thật là khủng khiếp!... Bọn mình phải luôn luôn nghe ngóng tình hình, vì có khá nhiều bất trắc. Những người Nga lớn tuổi khá đàng hoàng. Nhưng một số kẻ mới phất đây thì thật khó mà lường được lòng dạ họ. Họ có thể tìm mọi cách để ném mình ra lề đường bất kỳ lúc nào và chiếm đoạt hết tài sản của mình, mặc dù chính nhờ sự cần mẫn của bọn mình mà họ mới có được cuộc sống hôm nay.
***
Tôi ngồi trên bờ sông Nê-va trước giờ chia tay. Không biết rồi đây còn dịp nào để trở lại nơi đây nữa không? Nhưng có điều chắc chắn rằng: lại có thêm một xứ sở nữa sắp ghi nhớ mãi mãi vào ký ức của tôi. Nơi có những tháng ngày làm việc hết mình và những đêm trắng quạnh hiu. Nơi có bãi biển Ban-tích hoang vắng đầy ấn tượng, với những cơn gió lạnh rít trên đầu ngọn sóng và dòng Nê-va êm đềm, miên man giữa mùa băng tan... Nơi đó còn có ĐH, CĐ; có Chí và Kim, có bé Phương nhí nhảnh... Họ đang trở thành một phần của đất trời phương Bắc và cũng là một phần không thể thiếu trong công việc nơi đây của chúng tôi.
Phía trước là dòng Nê-va lấp lánh. Bên kia bờ là những đài tháp nguy nga thời Pie Đại đế rực rỡ nắng vàng. Quanh tôi là hàng cây xanh non rì rào trong gió lạnh... Biết bao thi ca đã vang lên trên bến sông này để rồi tắt lịm. Chỉ có dòng sông tuyệt vời là cứ mải miết trôi đi.
Cảm ơn số phận đã giành cho tôi cuộc gặp gỡ với nước Nga vĩ đại, với thành Len, với Nê-va, mặc dù trong một hoàn cảnh rất éo le. Cuộc gặp không mấy êm đềm, nhưng đúng như nó cần phải có.
Và trong sự “không mấy êm đềm” ấy, ít nhất cũng có được sự chia sẻ của vài người bạn đã đồng cam cộng khổ cùng tôi trong từng công việc. Vậy cũng là quá đủ! Như lời cổ nhân: “Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhan nhược tỉ lân"(3). Hiểu thoát ý ra, cũng nghĩa là: Trong trời đất này còn có người hiểu mình, thì dù xa xôi ngàn dặm cũng thấy gần gũi ấm lòng. Ngoài ra, thì có sá chi!
Tiếng còi xe hơi vang lên phía sau, báo hiệu đã đến giờ lên đường. Phía trước còn một cuộc hành trình dài nữa... Sự ra đi lặng lẽ của tôi có làm cho những người ở lại buồn lòng không? Tôi cố hình dung ra cảnh tất cả những người bạn ở Xanh Pê-téc-bua đều đến và đang ngồi đây cùng tôi trước giờ chia tay, bên dòng Nê-va xanh biếc này... Vâng, chỉ chốc lát thôi, theo đúng một tập tục rất đáng yêu của người Nga trước khi chia tay bè bạn: hãy ngồi yên bên nhau trong chốc lát. Thật yên lặng. Chỉ yên lặng thôi...
Tháng 5-1994
T.T.C
(1). Thơ Đường, đại ý: Đi về phía Tây, qua cửa ải Dương quan rồi, thì sẽ không còn ai là bạn bè nữa.(2). Nhà văn lãng mạn Nga.
(3). Thơ Vương Bột, đời Đường.

0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét